Ngày 06/03/2010…
Chiều nay mình vừa đến bệnh viện Ung Bướu thăm em Bảo. Cũng cả gần 2 tháng rồi không gặp em. Hôm nay em trở bệnh nặng rồi. Nhìn em nằm trên giường bệnh cầm quyển truyện tranh Đô rêmon, hồn nhiên kể lại bệnh cho mình nghe mà buồn quá. Giận mình vì ít thời gian quan tâm đến em. Khâm phục em vì dù đau đớn, không thể cử động (Em đã bị liệt nửa phần thân dưới), đau ngực, xương sống… nhưng không hề thể hiện vẻ đau đớn thể xác ra bên ngoài. Tôi biết em thương ba, thương má. Em sợ họ buồn nên cắn răn chịu đựng. Má em, người phụ nữ gần 40 tuổi gầy rút lại sau hơn 1 năm em bệnh. Cô bảo có hôm em đau quá, mồ hôi đầm đìa trên mặt, em vẫn không rên la. Em cứ nằm đó chịu đựng. Nằm thức trắng đêm bên nỗi đau thể xác bào mòn cả tâm hồn mình. Má em nói giọng đều đều, kiệt sức rằng căn bệnh ung thư của em đã di căn đến phổi. Bác sĩ đã không dám mổ vì nếu mổ, có lẽ em sẽ…
Nghe tôi hỏi thăm, em cần quyển truyện tranh trên tay, hồn nhiên khoe em có thể “ngốn” 1,2 ngày là hết một bộ truyện mà bé Út Mai đem vào. Em thích đọc sách rồi tưởng tượng. Tôi bảo sẽ đem Harry Potter cho em, em nói em thích vì em tha hồ mà hình dung trong đầu thế giới phép thuật ấy. Ba mẹ em đã kiệt sức. Hi vọng về việc em sẽ khá hơn, vui vẻ sống cũng không còn trong đôi mắt họ.
Tôi nhớ đôi mắt em, mắt ba má em…Những đôi mắt ám ảnh tôi suốt con đường về tòa soạn, về nhà…Tôi muốn làm gì đó cho Bảo. Tôi không thể nhìn thấy những người cuối đời của em ấy trôi đi nhạt nhẽo như thế. Tôi cũng không thể để cuộc sống này chỉ lẩn quẩn với những ước mơ bế tắc, những con đường bế tắc…”
(Zing) - Chiều qua, toàn đội Bình Dương với đầy đủ thành phần lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ đã tham dự lễ khai mạc triển lãm ảnh về bóng đá.
Đây là một trong những hoạt động nhằm kỷ niệm ngày báo chí Việt Nam, nhằm giới thiệu những tay săn ảnh tên tuổi của làng thể thao Việt Nam như: Dư Hải, Bạch Dương, Hoàng Hùng, Khôi Nguyên, Quang Liêm, Quang Nhật, Đức Cường… những người đã hoạt động tích cực và cống hiến cho làng báo trong suốt nhiều năm qua.
Một quan chức của Tổng cục TDTT cho biết: “Chúng tôi thấy nguyện vọng của LĐ là hoàn toàn chính đáng vì trong thời điểm này, rõ ràng, khó tìm được HLV ngoại nào tốt hơn ông Calisto và
Chương trình này là chương trình đặc biệt, kéo dài xuyên suốt ít nhất là trong năm 2010 của Bd&cd. Các thành viên mới và cũ nhớ đọc thật kĩ, tham gia tuyên truyền giúp nhé!
Muốn nhìn thấy em Bảo sống có ích, làm được điều gì đó cho cộng đồng.
Rất sợ Bảo sẽ ra đi khi chưa làm được gì.
Vì thế, khi các bạn đọc xong thư mình gởi, hồi âm thời gian để các thành viên họp mặt một ngày, phân chia công việc thật nhanh chóng nhé!
Danh sách mạnh thường quân ủng hộ chương trình
1. Chị Thái Thị Ngọc Liên (CLB Xanh): 1.000.000 đồng
2. Anh Nguyễn Ngọc Trí (Công ty Không Gian Xanh): xe cho TNV+ tivi.
3. Tạp chí 1001 Cách Làm Đẹp : 1 máy vi tính
4. Trường FPT Arena (Lý Thường Kiệt-Q.11): suất học bổng cho Bảo.
Ngoài ra, chúng tôi cũng xin cám ơn thầy trò trường Nguyễn Trãi, đài phát thanh TH Tây Ninh, báo Thể Thao, báo Tuổi Trẻ, báo SGGP, báo Giáo Dục tp.HCM, báo Mực Tím, báo Tây Ninh đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này.
Em trao ánh nến lung linh
Em đưa tay vẫy hoa xinh hé cười
Em gọi những tiếng chơi vơi
Mùa trao đôi cánh rạng ngời nét xuân
Noel gọi những mùa gần
Nối nhau những nhịp tim cần cho nhau
Bắc sang nhau khúc thâm sâu
Bắc yêu thương ở những đầu chia xa
Không gian cũng sẽ nhạt nhoà
Không gian được phủ gió pha chân mềm
Gặp nhau, gặp để vui thêm
Gặp nhau để cất muộn phiền cho nhau.
Ngày 06/03/2010…
Chiều nay mình vừa đến bệnh viện Ung Bướu thăm em Bảo. Cũng cả gần 2 tháng rồi không gặp em. Hôm nay em trở bệnh nặng rồi. Nhìn em nằm trên giường bệnh cầm quyển truyện tranh Đô rêmon, hồn nhiên kể lại bệnh cho mình nghe mà buồn quá. Giận mình vì ít thời gian quan tâm đến em. Khâm phục em vì dù đau đớn, không thể cử động (Em đã bị liệt nửa phần thân dưới), đau ngực, xương sống… nhưng không hề thể hiện vẻ đau đớn thể xác ra bên ngoài. Tôi biết em thương ba, thương má. Em sợ họ buồn nên cắn răn chịu đựng. Má em, người phụ nữ gần 40 tuổi gầy rút lại sau hơn 1 năm em bệnh. Cô bảo có hôm em đau quá, mồ hôi đầm đìa trên mặt, em vẫn không rên la. Em cứ nằm đó chịu đựng. Nằm thức trắng đêm bên nỗi đau thể xác bào mòn cả tâm hồn mình. Má em nói giọng đều đều, kiệt sức rằng căn bệnh ung thư của em đã di căn đến phổi. Bác sĩ đã không dám mổ vì nếu mổ, có lẽ em sẽ…
Nghe tôi hỏi thăm, em cần quyển truyện tranh trên tay, hồn nhiên khoe em có thể “ngốn” 1,2 ngày là hết một bộ truyện mà bé Út Mai đem vào. Em thích đọc sách rồi tưởng tượng. Tôi bảo sẽ đem Harry Potter cho em, em nói em thích vì em tha hồ mà hình dung trong đầu thế giới phép thuật ấy. Ba mẹ em đã kiệt sức. Hi vọng về việc em sẽ khá hơn, vui vẻ sống cũng không còn trong đôi mắt họ.
Tôi nhớ đôi mắt em, mắt ba má em…Những đôi mắt ám ảnh tôi suốt con đường về tòa soạn, về nhà…Tôi muốn làm gì đó cho Bảo. Tôi không thể nhìn thấy những người cuối đời của em ấy trôi đi nhạt nhẽo như thế. Tôi cũng không thể để cuộc sống này chỉ lẩn quẩn với những ước mơ bế tắc, những con đường bế tắc…”