Từ ý tưởng ban đầu...
Phương Trinh - một CĐV nữ yêu bóng đá và hiện là phóng viên báo Khăn Quàng Đỏ TP.HCM - là người đã đặt viên đá đầu tiên cho ý tưởng thành lập CLB bóng đá & cộng đồng. Cô gái 26 tuổi này cho biết từ những bài báo trên Tuổi Trẻ đề cập chuyện đạo đức cầu thủ, chuyện trách nhiệm với cộng đồng của các ngôi sao thể thao đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều.
Thế rồi trong một chuyến công tác xã hội ở mái ấm Nhật Hồng (Bình Thạnh) hồi tháng mười năm nay, cô nảy sinh ý tưởng nên có một CLB bóng đá & cộng đồng, sau khi nghe một cậu bé khiếm thị (trước sáng mắt) mơ ước được tiếp tục đá bóng và ghi bàn. Đặc biệt, cậu bé này cùng với Trinh có chung thần tượng là cựu tuyển thủ Lê Huỳnh Đức.
Và lý do khiến Trinh hâm mộ Huỳnh Đức cũng vì cầu thủ này là một người hay làm từ thiện. Trinh kể ngày xưa nhà cô chung dãy phố với Huỳnh Đức ở cư xá Cửu Long (Bình Thạnh). Một lần đi ngang qua Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi và tàn tật Thị Nghè năm 1997, Trinh thấy Huỳnh Đức đang thăm các em nhỏ tại đây. Hình ảnh đó cứ theo cô mãi.
Trinh bàn bạc với các bạn thân của mình vốn thường đi làm công tác xã hội về việc thành lập CLB bóng đá & cộng đồng để giúp các cầu thủ giao lưu với những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên, bàn mãi cũng không thấy lối ra vì trong nhóm không ai quen biết với giới bóng đá cả. Thế là cô tìm đến Tuổi Trẻ, và sau đó là “quả bóng thăm dò” - buổi giao lưu của đội tuyển vào chiều 29-11 - đã nhanh chóng được thực hiện.
Để làm gì?
| Thạch Bảo Khanh ngồi thẫn thờ, rơm rớm nước mắt khi nhìn các em thiếu nhi thiếu may mắn - Ảnh: S.H. |
Như chúng tôi từng đề cập, đó là chuyện cầu thủ bóng đá VN hiện tại gần như rất ít người am hiểu đến các vấn đề khác ngoài bóng đá. Chúng ta hãy xem các cầu thủ trả lời phỏng vấn trên báo chí, truyền hình là nhận thấy phần lớn chủ đề cứ loanh quanh theo chuyện đá bóng, yêu đương, thu nhập. Và khi nói chuyện vui vẻ bên ngoài thì thêm chuyện ăn chơi rồi... hết!
Không trách họ, bởi đã có ai hướng dẫn cho họ biết rằng trong cuộc đời còn có nhiều điều đáng quan tâm nữa chứ không chỉ là bóng đá. Một số đội bóng có ý thức về chuyện hướng cầu thủ làm việc thiện nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ kêu gọi đóng tiền giúp đồng bào bị thiên tai. Dĩ nhiên, họ cũng vui vẻ đóng nhưng không biết một cách cụ thể những con người bất hạnh đó là ai, ở đâu, đau khổ như thế nào...
Trong tương lai, CLB bóng đá & cộng đồng sẽ làm điều đó. Các đội bóng, cá nhân cầu thủ khi đăng ký trở thành thành viên của CLB sẽ thường xuyên được cung cấp những tài liệu, những câu chuyện, những địa chỉ... về những con người bất hạnh trong xã hội. Đồng thời, CLB bóng đá & cộng đồng sẽ lên kế hoạch, chương trình cụ thể và cả làm bạn đồng hành cùng các đội bóng, cầu thủ thực hiện những chuyến đi làm công tác xã hội.
Phương Trinh cho biết rất nhiều bạn bè của mình có kỹ năng tổ chức những chuyến công tác xã hội đã lên tiếng sẵn sàng tham gia CLB này. Và đương nhiên, tất cả những ai đến với CLB bóng đá & cộng đồng đều phải trên tinh thần thiện nguyện.
NGUYÊN KHÔI
“Tôi sẽ là thành viên đầu tiên”
Không chỉ nhiều bạn trẻ yêu thích bóng đá và có tinh thần thiện nguyện, không chỉ nhiều tuyển thủ, mà cả các quan chức VFF, lãnh đạo các đội bóng cũng đều tuyên bố “Tôi sẽ là thành viên đầu tiên của CLB bóng đá & cộng đồng”...
* 10 giờ sáng 30-11, tổng thư ký LĐBĐVN (VFF) Trần Quốc Tuấn vừa xuống máy bay, sau khi dự cuộc họp với LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) tại Malaysia, đã gọi ngay cho chúng tôi. Ông nói: “Trước hết xin chúc mừng buổi giao lưu của đội tuyển với các em bệnh nhi ung thư đã thành công. Nhiều người gọi điện cho tôi nói rằng cuộc gặp hết sức ý nghĩa.
Sáng nay, vừa xuống sân bay tôi mua ngay tờ Tuổi Trẻ, xem xong thật không biết nói gì hơn. Hình ảnh các tuyển thủ với các bệnh nhi ung thư làm tôi quá xúc động. Một lần nữa xin chúc mừng và cảm ơn rất nhiều. Về việc thành lập CLB bóng đá & cộng đồng, không chỉ tôi mà cả anh Hỷ (chủ tịch VFF) cũng hết sức ủng hộ. Chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn hết mình trong việc vận động để CLB này ra đời, bởi đó là một việc làm đầy ý nghĩa, góp phần tích cực cho sự phát triển của bóng đá VN”.
* Ông Võ Quốc Thắng - chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An - cho biết: “Tôi sẽ là thành viên đầu tiên của CLB này. Rất mong sao ý tưởng sẽ thành hiện thực. Thú thật là chúng tôi luôn ý thức sự quan trọng trong việc giáo dục cầu thủ, nhưng lâu nay cũng chỉ mới dừng lại ở chỗ kêu gọi anh em đóng góp làm từ thiện. Nếu CLB có thể đứng ra tổ chức giúp các đội bóng thực hiện những chuyến đi công tác xã hội thì không còn gì bằng. Tôi tán thành quan điểm đặt ra là phải tạo điều kiện cho cầu thủ tận tay chạm đến những con người thiếu may mắn trong cuộc sống. Đó là cách làm hiệu quả nhất, nhân bản nhất”.
* Ông Đoàn Nguyên Đức - chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai - có cùng nhận định: “Tôi sẽ ủng hộ hết mình cho việc ra đời CLB bóng đá & cộng đồng bởi đây là điều nên làm, nhằm giúp các cầu thủ sống có ích hơn cho xã hội. Điều tôi mong mỏi là CLB phải luôn bám sát tiêu chí đẹp đẽ như ý tưởng đặt ra”.
N.K. ghi
Điều ước của một tuyển thủ (*)
THẠCH BẢO KHANH
TT - Trong buổi giao lưu với các bệnh nhi ung thư chiều 29-11, dù rất kiềm chế nhưng tôi cũng không ngăn được nước mắt tuôn. Tôi khóc thật sự và xúc động thật sự bởi sự hồn nhiên đến trong trẻo cùng sự lạc quan đến không ngờ của các em - những người đang chống chọi kiên cường với những căn bệnh quái ác.
Tôi khóc vì niềm hạnh phúc trong lòng khi con của mình vẫn còn may mắn hơn nhiều anh chị khác.
Nhìn các bé hồn nhiên đuổi theo quả bóng, nở những nụ cười rạng ngời hạnh phúc khi tiếp xúc với các đồng đội của tôi ở đội tuyển, tôi chợt ngộ ra cuộc sống của mình có quá nhiều điều hạnh phúc, dù đời đá bóng chuyên nghiệp của tôi không hề suôn sẻ như bao đồng nghiệp khác vì chấn thương hành hạ triền miên. Tôi từng đau thắt người, khóc hết cả nước mắt với nhiều chấn thương khác nhau trong chục năm qua, nên rất muốn được làm điều gì đó để chia sớt với nỗi đau thể xác mà các bé đang gánh chịu sau mỗi lần hóa trị, xạ trị.
Tôi không thể tin được đôi mắt không nhìn thấy mọi vật xung quanh nhưng bé Minh Hoàng vẫn có thể vẽ được bức tranh đá bóng rất đẹp để tặng đội tuyển VN. Tôi không thể hình dung được ở tuổi lên 6, đẹp như một thiên thần, nhưng số phận đã khiến bé gái Thiên Ý đã và đang chống chọi với nỗi đau thể xác. Tôi và các đồng đội hoàn toàn không thể hình dung được điều ấy. Và sẽ không bao giờ tin về điều đó nếu như không có cuộc giao lưu đầy ý nghĩa chiều 29-11.
Nếu vào lúc này tôi có được một điều ước như trong truyện cổ tích, tôi sẽ không ước ao mình ghi được nhiều bàn thắng, không ước ao đội tuyển VN vô địch Suzuki Cup, mà sẽ dùng điều ước ấy dành cho các bé chiến thắng được bệnh tật hiểm nghèo, trả các em về với sự hồn nhiên, trong trắng và thơ ngây của tuổi thơ như bao trẻ em khác...
Đêm 29-11, đội tuyển đã ngồi lại với nhau và nói rất nhiều về sự kiện diễn ra hồi chiều. Ai cũng bùi ngùi, xúc động. Không hẹn mà gặp, các đồng đội của tôi cùng cho rằng chúng ta không được đứng ngoài lề xã hội và chúng ta phải góp một tay vào các chương trình xã hội, chương trình bóng đá và cộng đồng để xoa dịu những nỗi đau, điều bất hạnh cho biết bao người trong cuộc sống.
Xã hội có người này người khác, dân đá bóng cũng có người này kẻ nọ chứ không hoàn toàn dửng dưng trước những phận người bất hạnh. Chúng tôi rất muốn xắn tay áo lao vào chương trình bóng đá và cộng đồng, tham gia những chương trình từ thiện, nhưng ai và tổ chức nào sẽ khơi gợi để chúng tôi tự nguyện bước vào những chương trình ấy?
Tôi và các đồng đội rất mong Tuổi Trẻ đứng ra làm chuyện đó như cách thức thể hiện trong buổi giao lưu chiều 29-11. Một khi chưa có sự dẫn đường, xin đừng chê trách chúng tôi chỉ quan tâm tới quả bóng và những hợp đồng bạc tỉ, bởi dù sao chúng tôi cũng là những công dân và ai cũng có một quả tim đang chất chứa biết bao hoài bão và lòng nhân ái...
SĨ HUYÊN ghi
