Từ ước mơ của cô gái 19 tuổi...
Nhà Tú ở Cà Mau, có năm anh chị em, Tú là con thứ ba. Ở nhà chỉ mình Tú khiếm thị bẩm sinh. Gia đình Tú sinh sống bằng nghề đánh bắt tôm cá với chiếc ghe vừa nhỏ vừa cũ kỹ đã sử dụng hơn mười năm nay. Những ngày có bão hay biển động không đánh bắt tôm cá được, ba và anh Tú phải mót cua gần bờ đem về cho gia đình đỡ dạ.
19 tuổi, bạn ước mơ gì? Có một chàng hoàng tử biết làm bạn vui lòng? Được bước chân vào giảng đường đại học hay có một việc làm để nuôi thân? 19 tuổi, Phan Thị Cẩm Tú ước mơ được một lần nhìn thấy người cha, người mẹ bấy lâu nay chăm sóc mình.
Do gia đình không biết kỹ năng hướng dẫn người khiếm thị nên Tú không giúp được gì cho ba mẹ dù rất muốn. Năm 15 tuổi mẹ mới dạy Tú rửa chén, giặt đồ. Kể từ đó Tú có niềm vui được đỡ đần cha mẹ. Nhưng cũng từ đó Tú có một nỗi buồn riêng chẳng dám tỏ cùng ai: muốn được giúp đỡ ba mẹ nhiều hơn là làm những việc vặt trong nhà. Nhưng chỉ nghĩ thế thôi chứ Tú cũng chẳng dám mong. Ở Cà Mau không có trường khiếm thị vì thế Tú không biết chữ, cũng không có nghề nào trong tay.
Nhưng vào tháng 12-2008, điều kỳ diệu đã đến khi Tú được đưa đến mái ấm Nhật Hồng (Q.Bình Thạnh). Tại đây, Tú được các dì dạy chữ nổi và móc giỏ.
Đầu tháng 3-2009, một tổ chức từ thiện đã giúp Tú mổ được một mắt. Từ chỗ chưa bao giờ nhìn được gì, nay Tú đã thấy được bóng của các dì, bạn bè ở mái ấm Nhật Hồng. Các dì ở đây cho biết: “Bác sĩ nói mắt Tú bị đục thủy tinh thể. Mổ một mắt chỉ có thể thấy mờ mờ do phải điều tiết quá nhiều. Nếu mổ hai mắt khả năng nhìn rõ của Tú sẽ cao hơn. Nếu cần thiết, bác sĩ sẽ cắt một cặp kính đặc biệt hỗ trợ thị lực cho Tú. Nhưng chi phí cả mổ mắt lẫn mua kính đến hơn 20 triệu đồng...”.
20 triệu đồng có thể không đáng là bao đối với một số người nhưng là số tiền “nằm mơ cũng không thấy” của Tú và gia đình.
... Cho đến trận bóng kỳ lạ
Câu chuyện của Tú đến với các tình nguyện viên CLB Bóng đá và cộng đồng. Thế là họ nảy sinh ý định tổ chức một trận đấu giao hữu giữa những người bạn khiếm thị của Tú ở mái ấm Nhật Hồng và đội bóng khiếm thị Kỳ Quang nhằm kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp Tú trở thành người sáng mắt. Bạn Nguyễn Thanh Sang nói: “Người khiếm thị ai cũng mong được sáng mắt nhưng không phải mắt ai cũng có thể chữa được. Bạn Tú mà sáng mắt thì ai cũng mừng cho bạn. Tụi em không có của cải, thôi thì góp mồ hôi giúp Tú”.
Với ý nghĩa đó, trận đấu giao hữu này ra đời. Đây là trận đấu của những điều kỳ lạ. Do đội Nhật Hồng không có băng quấn bảo hộ đầu, băng che mắt, bóng có chuông (dành riêng cho bóng đá khiếm thị) nên thầy Hậu - Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu - và thầy Minh - HLV đội Kỳ Quang - sẵn sàng... cho mượn! Hai trọng tài Nguyễn Minh Hào và Nguyễn Quang Thái xung phong lãnh thêm nhiệm vụ: đưa rước CĐV là những bạn khiếm thị ở TP.HCM.
Có làm việc với các tình nguyện viên trong thời điểm này mới hiểu được những nỗ lực, thậm chí là hi sinh của các bạn. Cuộc khủng hoảng khiến không ít bạn gặp khó khăn về kinh tế, ấy vậy mà hầu hết tình nguyện viên đều chung tay “góp vốn” để tổ chức trận đấu. Anh Lý Đại Nghĩa, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học - y học thể thao, giúp CLB mời trọng tài và cố vấn về việc tổ chức trận đấu khiếm thị. CLB Green Club tài trợ sân bãi và tìm giúp các nhà tài trợ quà, nước uống... Còn biết bao tấm lòng khác, mỗi người góp một ít cho trận đấu nghĩa tình này.
Có thể sẽ không có những pha bóng đẹp trong trận đấu giữa hai đội khiếm thị vào hôm nay, có thể sẽ có những việc này việc kia chưa hoàn hảo, nhưng có một điều chắc chắn: những giọt mồ hôi của các cầu thủ khiếm thị, của những vị khách mời, của những tình nguyện viên không hề vô ích...
TRÌNH TRÂN
Công Vinh và thủ môn Hồng Sơn tham dự trận đấu
| Công Vinh và Hồng Sơn ký lên bóng để tặng các em khiếm thị trong buổi giao lưu vào hôm nay - Ảnh: N.K. | |
Dù phải cùng CLB T&T Hà Nội chuẩn bị cho trận gặp TP.HCM ở vòng 6 V-League vào ngày 22-3, nhưng thủ môn Dương Hồng Sơn và tiền đạo Lê Công Vinh đều nhận lời tham dự buổi giao lưu cùng các em khiếm thị sau khi được HLV Triệu Quang Hà đồng ý.
Công Vinh với cái gối vẫn còn băng đá vì chưa khỏi hẳn chấn thương sẽ ra sân “tranh tài” cùng các cầu thủ khiếm thị trong khoảng 5 phút. Nghĩa là anh sẽ phải bịt mắt khi thi đấu để công bằng như các em và cũng băng đầu nhằm tránh chấn thương khi va chạm. Trái với lo ngại của chúng tôi sợ anh bị chấn thương, Vinh bảo: “Không sao đâu, tôi thi đấu được mà. Mình giúp được gì cho các em cảm thấy vui vẻ thì làm thôi. Ra sân thi đấu cùng các em khiếm thị cũng là cách để tôi hiểu và đồng cảm với niềm đam mê chơi bóng của các em”.
Dù tay phải còn chườm đá vì bị đau trong buổi tập chiều 19-3 tại Thành Long, nhưng thủ môn Hồng Sơn vẫn nhiệt tình cùng Công Vinh ký cả chục quả bóng để tặng các em khiếm thị. Sơn bảo: “Không biết thi đấu cùng các em khiếm thị sẽ như thế nào nhưng tôi rất vui”.
N.K.